Một bài học quá quý từ câu chuyện của một chàng trai. Hãy xem qua mọi người ơi!
Có một chàng thanh niên vì gia cảnh bần hàn nên đành phải bỏ học, về nhà chăm sóc bố mẹ đã già cả. Anh chàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng làm việc vô cùng chuyên chú, ví dụ như: Khi ngắm nhìn phong cảnh, anh ta sẽ đứng yên một chỗ, chuyên chú quan sát; khi đi trên đường sẽ không ngắm nhìn hai bên mà chỉ chăm chú nhìn đường đi, tránh không xảy ra tai nạn.
Có một ngày khi đang đi trên đường, nhìn thấy một đồng tiền xu đã cũ dường như đã bị lãng quên từ lâu rơi ở bên đường, chàng trai đã cúi xuống nhặt lên.
Khi đi đến công viên trồng hoa gần đó, nghe thấy những người làm vườn nói khát nước, anh chàng liền dùng đồng tiền xu đã nhặt được để mua nước, giúp những người làm vườn giải khát.
Những người làm vườn vô cùng cảm kích hành động của anh chàng, mỗi người liền tặng cho anh một bó hoa tươi.
Cầm số hoa được tặng ra về, khi đi ngang khu chợ đầu mối, chàng trai đã vô tư tặng số hoa đó cho những người thích hoa. Những người nhận được hoa cũng vô cùng cảm kích, mỗi người liền đưa cho anh chàng một đồng tiền. Như thế, chàng trai có trong tay 8 đồng tiền xu.
Không lâu sau đó, địa phương nơi chàng trai ở bị bão lũ quét qua, cây cối hoa quả trong công viên đều bị gió mưa quật đổ.
Chàng trai thấy tình hình như thế, đã nói với người làm vườn: “Tôi sẽ giúp mọi người dọn dẹp sạch sẽ công viên, nhưng những cành cây bị đổ gẫy này tôi có thể đem về làm củi đốt được không?”
Người làm vườn vui vẻ đáp: “Có thể, có thể, cậu mang hết về nhà đi!”
Trong lúc đang chặt củi, chàng trai nhìn thấy bên cạnh có vài đứa trẻ đang giận dỗi nhau vì tranh giành vài viên kẹo. Anh ta liền lấy 8 đồng tiền xu kia mua kẹo về cho bọn trẻ, đồng thời dạy chúng không nên cãi nhau chỉ vì mấy viên kẹo.
Bọn trẻ nhận được kẹo thì vô cùng thích thú, thấy anh ta đang chặt củi một mình nên đã kéo đến chủ động giúp dọn dẹp sạch sẽ công viên.
Khi đang kéo những cành cây khô về nhà, chàng trai gặp một người đầu bếp chuyên nấu cơm cho nhà những nhà giàu có. Người đầu bếp nói: Cái này dùng để làm củi đốt, chất lượng rất tốt, lúc nấu nướng sẽ không có khói bụi, ông chủ của chúng tôi mắc chứng khó thở, sợ nhất là khói.
Anh chàng nghe vậy liền tặng số củi đó cho người đầu bếp. Người đấu bếp không muốn lấy không công sức của người khác nên đã trả cho anh chàng 16 đồng tiền xu, sau đó cầm số củi đó về.
Cầm 16 đồng tiền xu trong tay, chàng trai ngẫm nghĩ, có lẽ mình cần làm nhiều việc thiện hơn. Thế là chàng trai dựng một quán bán nước trà sát cạnh bên nhà mình.
Vì đang là mùa hạ trời nóng bức, người đi đường đều rất khát nước, anh ta làm như vậy có thể giải quyết vấn đề nước uống cho mọi người, một là có thể lấy tiền bán nước trà để mua đồ dùng hằng ngày, hai là có thể tặng nước trà miễn phí cho hàng trăm công nhân cắt cỏ gần đấy.
Những công nhân cắt cỏ đều rất cảm kích trước việc làm của chàng trai tốt bụng.
Không lâu sau đó, có một thương nhân đi ngang qua, dừng lại quán của chàng trai uống nước.
Khi nghe thấy những người xung quanh chê cười anh chàng này ngố, không những bán nước với giá rẻ mà ngày nào cũng đưa nước miễn phí cho những công nhân cắt cỏ kia, vị thương nhân đã dành cho anh chàng một ánh mắt khen ngợi.
Ông ta nói với chàng trai: “Ngày mai sẽ có một đoàn thương lái mang 400 con ngựa đi ngang qua đây, cậu hãy chuẩn bị thêm nhiều nước trà một chút.”
Nghe người thương nhân nói vậy, anh ta liền nghĩ, nhiều ngựa như vậy chắc chắn sẽ cần cỏ cho ngựa ăn và đem suy nghĩ của mình nói với những công nhân cắt cỏ kia. Nghe vậy, mỗi công nhân cắt cỏ đều vô tư tặng anh chàng một bó cỏ! Nhờ đó mà anh ta có được 100 bó cỏ miễn phí.
Ngày hôm sau, đội ngũ người ngựa đã đến thật. Khi họ dừng chân ở quán trà, nhìn thấy nhiều cỏ đang chất sẵn ở đó nên đã ngỏ ý muốn mua hết. Thật không ngờ, anh ta đã nói rằng: Tôi không phải bỏ tiền ra mua số cỏ này, các ông cần thì cứ lấy mang đi đi.”
Những người buôn ngựa nghe vậy liền cười, họ uống xong trà đã để lại 1.000 đồng tiền, rồi lấy hết số cỏ của anh chàng.
Vài năm sau đó, nơi này xuất hiện một người vô cùng giàu có, tiếng lành đồn xa! Các bạn đoán xem đó là ai?
Lời bình
Câu chuyện này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng rõ ràng, thành công của chàng trai không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bởi vì anh ta có một tấm lòng lương thiện và từ bi.
Chàng thanh niên đó biết rõ rằng, muốn có được thì nhất định phải có cho đi.
Anh ta cũng biết rằng đất đai rộng lớn không hề sản sinh ra những thứ vô dụng, cành gãy lá rụng cũng có thể dùng được.
Anh ta càng hiểu rõ, để thành công trong bất cứ một việc gì, không thể không tính toán đến sức mạnh của tập thể, của đám đông, đồng thời cần trân trọng những người có cơ duyên với ta, như thế mới có thể trở thành người thành công cuối cùng.
Mỗi người chúng ta đều mong muốn thành công và cơ duyên cũng như sự giàu có luôn ở ngay cạnh chúng ta, chỉ là có nhiều người không nhận ra mà thôi.
Họ có thể suốt ngày chỉ biết than vãn rằng mình không gặp may hoặc oán trách xã hội bất công, oán trách bố mẹ không có tiền…
Trên thực tế, thứ mà những người như vậy thực sự thiếu, đó chính là tình cảm giữa người với người, tấm lòng vô tư lương thiện.
Vì thế cho nên, muốn thành công, vững bước trong sự nghiệp, mỗi chúng ta nên mở rộng lòng với mọi người, trân trọng các cơ hội vụt qua trong đời và hành động ngay lập tức.
Nếu có thể làm được, thành công nhất định sẽ đến với chúng ta.
Dinh Phương (sưu tầm)